Trần Mặc: "Nói như vậy thì cô ấy bị đánh trước sau đó bị treo lên,
hung thủ trước đó đã chuẩn bị di thư đặt trên bàn, tạo dựng hiện trường
thành một vụ tự tử."
Tần Uyên: "Hơn nữa hung thủ còn biết đêm qua sẽ có vụ bắt cóc,
hung thủ đã lên kế hoạch rất cẩn thận."
Hồng Mi vội vã đến gần: "Đội trưởng, Đổng Kha đột nhiên xông ra
ngoài, ông ấy nói đã biết ai giết Chu Vân."
Tần Uyên: "Đi, chúng ta theo ông ấy."
Đội Điều Tra Đặc Biệt đi theo xe Đổng Kha, Tần Uyên lái xe, hỏi
Mộc Cửu ngồi bên cạnh: "Em đoán xem ông ấy đi đâu?"
Mộc Cửu chắc chắn nói: "Đến nhà vợ trước của ông ta."
Kết quả đúng là vậy, Đổng Kha lái xe đến nhà vợ trước của mình, ông
ấy nhấn chuông cửa vài lần rồi mạnh mẽ gõ cửa.
Vơ trước của ông ấy, Dư Bích, ra mở cửa, vừa nhìn thấy Đổng Kha
đang tức giận thì thoáng lui về phía sau một chút, "Anh làm gì thế? Có tin
của con trai sao?"
Đổng Kha trực tiếp hỏi: "Chu Vân có phải do cô giết hay không?"
"Chu Vân?" Dư Bích có chút không kịp phản ứng, dường như không
biết lý giải thế nào, cuối cùng hiểu ra thì kinh ngạc, "Cái gì? Chu Vân đã
chết? Đã xảy ra chuyện gì?"
Đổng Kha cười lạnh nói: "Chuyện gì? Chẳng lẽ không phải cô giết
người sao?"
Dư Bích cũng kích động, "Anh nói bậy cái gì đó? Vợ mình bị giết anh
đổ hết lên người tôi à? Tôi là phụ nữ có thai mà lại đi giết cô ấy? Anh nghĩ