Mộc Cửu: "Có thể cậu bé kia từng bị ngược đãi trên tinh thần và cả
thân thể."
Xung quanh tối đen, đưa tay cũng không thấy được bàn tay, trong
không khí ẩm ướt, tản ra mùi thối nhàn nhạt.
Bà ấy đang ở đâu? Bà ấy cũng không biết.
Bà ta cảm giác được mình đang bị trói, không vùng vẫy được, bà đang
nằm trên mặt đất lạnh ẩm ướt, chung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng
truyền tiếng nhỏ giọt của những giọt nước.
Tí tách, tí tách.
Chít chít, chít chít.
Là âm thanh gì vậy?
Người đàn bà hoảng sợ dựng thẳng tai lên, tinh thần căng thẳng.
Âm thanh càng lúc càng gần, bà ấy có thể cảm thấy có một vật trên
đất, phát ra âm thanh chít chít, nó chạy bên này rồi chạy sang bên kia, rồi
đột nhiên nó đến bên cạnh bà, là một con chuột!
Bà cảm giác được con chuột đang lướt qua mặt bà, cả người bà run
rẩy, loại cảm giác này khiến bà chán ghét, bà di chuyển thân thể.
Con chuột cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, nên nhanh
chóng chạy trốn mất.
Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm, bà không biết mình đã bị nhốt bao
lâu, đã bao lâu không có gì vào bụng, bao lâu không có nước uống, bao lâu
không nhìn thấy được, không có ai đến, bà không biết bà đang bị nhốt ở
đâu, cũng không biết vì sao. Bà chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối, cũng
không biết kết cục chính mình là thế nào.