Cậu bé nhìn thẳng vào mắt hắn, "Không sợ."
Người đàn ông nhíu mày, "Vì sao? Tôi đã bắt cóc cậu đó."
Cậu bé từ từ nói: "Chú sẽ không làm tổn thương con, con cảm thấy
chú sẽ không."
Người đàn ông cười lạnh, "Nhưng tôi là một người xấu, cậu biết
không, tôi đã giết mẹ kế của cậu."
Cậu bé hỏi: "Dì Chu Vân sao?"
Người đàn ông gật đầu với bé, "Đúng, tôi làm cô ấy bất tỉnh sau đó
siết chết cô ấy."
Cậu bé đột nhiên hỏi: "Khi đó dì ấy có đau không?"
Người đàn ông thấy vấn đề cậu bé hỏi có chút lạ, nhất thời không biết
trả lời thế nào, "Chắc là đau."
Cậu bé cúi đầu trầm mặc chốc lát, đột nhiên cởi áo khoác của mình ra,
lộ ra một chút vết bầm đen trên lưng.
Người đàn ông nhìn thoáng qua, cũng trầm mặc một lát, một lúc lâu
sau, hắn chỉ vào bức tranh của cậu bé, "Ở đây còn thiết một thứ, chính là
cậu."
Người của Đội Điều Tra Đặc Biệt quay lại cục cảnh sát, vừa vào
phòng làm việc đã thấy Ngôn Luật ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, vẻ mặt
không kiên nhẫn, còn Đại Bạch và Lam Tiêu Nhã đang chơi trò chơi.
Thấy Mộc Cửu và mọi người đến, Ngôn Luật liếc mắt nhìn Mộc Cửu
nói: "Cuối cùng chị cũng trở về."
Mộc Cửu: "Sao em lại đến đay?"