"Hơn nữa con của chúng tôi sắp chào đời, nhưng mọi người đừng hiểu lầm,
chồng tôi tuy không thích Gia Kỳ nhưng tuyệt đối không ngược đãi nó."
Tần Uyên dạo quanh phòng một vòng, nhìn cửa nói: "Những món đồ
chơi và truyện này là ai mang đến?"
Dư Bích: "Tự nó mang đến, truyện và đồ chơi đều do nó sắp xếp và
quản lý."
Bảo mẫu đưa Dư Bích trở về phòng, Đội Điều Tra Đặc Biệt tiếp tục ở
trong phòng cậu bé tìm manh mối.
Triệu Cường tò mò hỏi: "Em gái Mộc Cửu, làm sao cô biết được
chồng cô ấy không thích cậu bé?"
Mộc Cửu giải thích với anh: "Căn phòng này ở góc trong cũng của
ngôi nhà, cách phòng của hai người họ rất xa, như cô ấy nói, đây vốn là
phòng khách, sau khi con cô ấy vào ở, chỗ này cũng không thay đổi nhiều,
vì họ không muốn cho cậu bé ở đây lâu dài. Còn những món đồ chơi này
cũng được mua khi cậu bé còn nhỏ, bé không có đồ chơi mới. Cô ấy rất quý
trọng cuộc hôn nhân bây giờ, nên cũng chiều theo ý chồng mình, không
quan tâm nhiều đến cậu bé."
Triệu Cường nghe xong thở dài nói: "Đứa trẻ này thật đáng thương,
sống trong gia đình như vậy, mẹ thì không muốn nuôi bé, ba ruột cũng
không muốn dẫn bé theo, cảm giác như mình chỉ là một thứ dư thừa, bây
giờ còn bị bắt cóc, haiz!"
Mộc Cửu: "Đứa bé này rất biết đều, làm việc rất có trật tự, vì sống
trong một gia đình như vậy nên cậu bé rất biết nhìn sắc mặt người khác,
chắc chắn có thể biết được hoàn cảnh của mình."
Tần Uyên tiếp lời cô: "Nên gặp người người lạ bé có thể biết được tốt
xấu, không dễ dàng đi theo người lạ."