Trần Mặc: "Nhưng từ nguyên nhân nào mà cậu bé lại đi theo người lạ
đó?"
Triệu Cường không giải thích được: "Mục đích hắn bắt cóc cậu bé là
gì? Đến bây giờ cũn không có người gọi điện cho ba mẹ cậu bé đòi tiền
chuộc, trái lại, tên đó lại đi giết mẹ kế của cậu bé, có phải là người đàn ông
bên ngoài của Chu Vân không?"
Tần Uyên: "Đã để Thạch Đầu điều tra, kể cả chồng hiện tại của Dư
Bích."
Đầu óc Triệu Cường xoay chuyển, có một suy nghĩ, "Hắn làm như vậy
có phải để tạo ra áp lực với ba mẹ cậu bé không, để bọn họ sợ hãi, mọi
người nghĩ xem, con trai bị bắt cóc, người bên cạnh bị giết, có thể họ sẽ lo
lắng người tiếp theo có phải sẽ đến lượt mình hay không, nếu như lúc đó
hắn lại đòi tiền chuộc, thì số tiền chắc chắn sẽ đặc biệt hơn rồi."
Trần Mặc: "Vậy tại sao hắn phải dựng thành hiện trường tự tử?"
Triệu Cường trầm tư suy nghĩ thật lâu, "Không biết."
"Ăn cơm." Người đàn ông vào phòng, đem bữa trưa để lên bàn, chuẩn
bị quay người đi.
Cậu bé từ trên giường đi xuống, đến bên cạnh người đàn ông, đem vật
trong tay đưa cho hắn, "Tặng cho chú."
Người đàn ông nhận tờ giấy, là một bức tranh, vẽ một người đàn ông,
người đàn ông đó liền nhận ra, "Đây là tôi? Cậu vẽ cho tôi à?"
Cậu bé nói: "Đúng."
Người đàn ông cúi đầu, nhìn ánh mắt cậu bé, không có sợ hãi, chỉ có
bình tĩnh, "Cậu không sợ tôi sao?"