khi Triệu Cường nói Tương Chấn Văn có liên quan đến một vụ án mạng
vào tối hôm qua thì ba mẹ anh ta mới nặng nề nói: "Quên đi, giúp nó gạt
cảnh sát làm gì? Đêm qua nó ra ngoài một lúc, sáng sớm mới trở lại, ngay
từ đầu, nó chỉ buồn bực ở trong phòng, chúng tôi gõ cửa kêu thế nào cũng
không được, hỏi gì nó cũng không nói, sau đó chợt nghe trong phòng nó có
tiếng kiếm đồ rồi thấy nó xách hành lý đi ra, nó nói muốn ra ngoài ở vài
ngày, không cho chúng tôi biết nguyên nhân, cũng không nói là đi đâu, lúc
đó chúng tôi thấy không yên tâm, cảm thấy chắc chắn nó đã xảy ra chuyện
gì đó, không nghĩ đến đúng là thật sự có cảnh sát tìm đến cửa."
Triệu Cường nhanh chóng hỏi: "Sau khi anh ta đi thì anh ấy có liên lạc
với hai người không?"
Người ba già lắc đầu: "Không có, gọi điện thoại cho nó là điện thoại
của nó luôn tắt máy, chúng tôi cũng rất lo lắng. Anh cảnh sát, nó đã phạm
tội gì? Không biết có chuyện gì lớn không?"
Triệu Cường không muốn đem vụ án kể cho hai ông bà lão, chỉ trấn an
nói: "Ông đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ đang điều tra, nghĩ Tương Chấn
Văn có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi, nếu anh ta có gọi điện thoại
cho hai người thì nhớ liên lạc với tôi, đay là số điện thoại của tôi, cảm ơn."
Trần Mặc đến chỗ làm việc của Tương Chấn Văn cũng có được câu trả
lời giống như vậy, sáng nay Tương Chấn Văn không đi làm, cũng không
xin nghỉ, họ cũng không liên lạc được với anh ta, Trần Mặc cũng để lại số
điện thoại để họ có thể liên lạc rồi trở về.
Triệu Cường nói: "Không biết anh ta đã trốn đi đâu? Nào có chuyện
trùng hợp như vậy, Chu Vân vừa mới chết, sáng sớm anh ta đã thu dọn
hành lý rời đi."
"Không vội, chỉ cần anh có mua vé xe lửa hoặc máy bay thì tôi đều có
thể tìm được anh ta." bộ dáng Thạch Nguyên Phỉ tràn đầy tự tin, vừa nói