vừa nhanh chóng đánh máy, "Được rồi, tìm được rồi, anh ta ở trên ô tô lúc
8 giờ 35 sáng, địa điểm là thành phố M bên cạnh, khách sạn của anh ta tôi
cũng đã tra được."
Hồng Mi lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố M, sau đó Thạch
Nguyên Phỉ cũng nhanh chóng nói tên khách sạn mà Tương Chấn Văn
đang ở.
2 tiếng sau, Tương Chấn Văn đã ngồi trong phòng thẩm vấn của Đội
Điều Tra Đặc Biệt.
Tần Uyên và Mộc Cửu ngồi đối diện anh ta, Tần Uyên nhìn anh ta rồi
trực tiếp hỏi: "Tại sao anh muốn bỏ trốn?"
"Tôi, tôi không bỏ trốn." Tương Chấn Văn nắm chặt hai tay, trên mặt
không giấu được sự khẩn trương, tất nhiên là do anh ta không ngờ cảnh sát
sẽ tìm được mình.
Tần Uyên từ từ hỏi: "Vậy hôm nay lúc 2 giờ sáng anh đã ở đâu?"
Tương Chấn Văn nuốt nước miếng, "2 giờ sáng sao? Trễ như vậy tất
nhiên là tôi ở nhà ngủ rồi."
"Chúng tôi thấy được trong camera, đã trễ như vậy mà anh còn đến
nhà Chu Vân, tình huống của anh chúng tôi biết rất rõ, Chu Vân đã chết rồi
anh biết không? Hiện tại tình huống rất bất lợi với anh, anh là tình nhân của
Chu Vân, lúc xảy ra vụ án, camera còn quay được anh đến nhà của Chu
Vân, sau đó anh lại bỏ trốn, Tương Chấn Văn, tất cả chứng cứ cho thấy anh
chính là hung thủ giết chết Chu Vân."
Tương Chấn Văn bị Tần Uyên dọa, nhanh chóng hô: "Không, không
phải tôi!" Trên trán anh ta toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng hơn vài
phần, tựa như đang nhớ lại tình hình hôm đó, "Lúc tôi đến thì Chu Vân đã
chết, đêm đó Chu Vân quay về nhà của mình, chồng cô ấy không có ở đó