"Cậu bé kia à, cũng ở nhà, nhưng đứa nhỏ như vậy thì biết cái gì, Chu
Vân dọa nó một chút nó sẽ không nói với ba nó."
Tần Uyên lại hỏi: "Anh thấy Chu Vân đối xử với bé có tốt không?"
Tương Chấn Văn thở dài, sắc mặt bây giờ đã đỡ hơn nhiều: "Sao có
thể tốt được, cũng không phải con ruột của cô ấy, gả cho Đồng Kha là vì
tiền của ông ta, cô ta làm sao có thể đối xử tốt với thằng bé được, nhưng
đôi khi cũng hơi quá, nếu tôi thấy không được thì cũng khuyên Chu Vân
một chút."
Mộc Cửu hỏi: "Anh có bao giờ thấy cô ấy đánh đứa bé không?"
Tương Chấn Văn nhớ lại chút rồi nói: "Nghe cô ta nói qua thì hình
như là có, là lần đầu tiên đứa bé đó thấy tôi và Chu Vân ở cùng nhau, tôi
cũng bị dọa một chút, nhanh chóng chạy lên hỏi xem Chu Vân xử lý thế
nào, cô ấy nói đã đánh thằng bé một trận, nó sẽ không nói với ba mình, nói
tôi yên tâm, tôi thấy thằng bé này rất nghe lời, suốt ngày chỉ ở trong phòng,
không gọi nó nó sẽ không ra ngoài."
Từ phòng thẩm vấn đi ra, Tần Uyên và Mộc Cửu quay lại phòng làm
việc.
Tần Uyên đã hiểu sơ về tình huống của họ: "Theo lời Tương Chấn
Văn nói, anh ta đến nhà Chu Vân thì thấy người đàn ông bắt cóc đứa bé đi
ra, sau đó anh ta vào xem thì thấy được Chu Vân đã chết, hơn nữa quả thật
Chu Vân từng đánh, mắng đứa trẻ, bình thường đối xử với cậu bé cũng
không tốt."
Đường Dật phân tích: "Một người vừa bắt cóc trẻ con rồi lại đi giết mẹ
kế đối xử không tốt với cậu bé, lẽ nào hắn từng bị mẹ kế đối xử như vậy
nên mới giết Chu Vân?"