Mộc Cửu cúi đầu suy tư một chút rồi nói suy đoán của mình, "Về cơ
bản theo suy đoán của tôi thì hung thủ là đàn ông, tuổi từ 25 đến 30, hắn
làm việc rất cẩn thận, không cho phép mình phạm sai lầm, việc này chắc là
có liên quan đến chuyện khi hắn còn nhỏ.
Hắn và cậu bé kia có hoàn cảnh giống nhau, lúc nhỏ, ba mẹ ly dị, ba
mẹ đều có gia đình riêng, không ai quan tâm đến hắn, hắn ở chung với mẹ
kế, cũng có thể là cha kế nhưng khả năng cao là mẹ kế. Mẹ kế hắn từng
đánh mắng thậm chí là ngược đãi hắn, đặc biệt là khi hắn phạm sai lầm, nên
tính cách hắn có chút khép kín, nhưng ba hắn thì không biết chuyện này,
hắn cứ như vậy mà lớn lên.
Mẹ kế hắn có thể bây giờ cũng còn sống nhưng hắn không ra tay với
mẹ kế hắn. Khi hắn nhìn thấy cậu bé bị mẹ kế đối xử như vậy thì hắn nghĩ
đến chính mình, hắn nghĩ hắn có thể cứu cậu bé này, sau đó trừng phạt mẹ
kế."
Triệu Cường hỏi: "Vậy tiếp theo hắn sẽ làm gì? Đã trừng phạt mẹ kế
rồi lẽ nào đến phiên ba mẹ cậu bé? Có thể hắn nghĩ ba mẹ cậu bé đối với
cậu bé cũng rất đáng trách."
"Tin tốt, tin tốt." Lúc này Hồng Mi chạy vào phòng làm việc, trên mặt
tràn đầy vui sướng, "Đội trưởng, cậu bé đã trở về rồi."