Dư Bích ngồi bên cạnh chồng cô ấy, cô vuốt ve cái bụng đã lớn, Đổng
Kha thì uống trà, ba người đều không nói gì, giống như đang giằng co trong
yên lặng.
Cuối cùng vẫn là do Hồng Mi mở miệng hỏi về tình trạng đứa trẻ
trước, "Ông Đổng, cậu bé sao rồi? Thân thể khỏe không?"
Đổng Kha để ly nước xuống nói với cô: "Đã để bác sĩ kiểm tra qua,
không có vấn đề gì, bây giờ đang ngủ trong phòng."
Tần Uyên nói: "Ông Đổng, phiền ông đem sự việc cậu bé trở về nói
qua một chút được không?"
Đổng Kha nói: "Chiều nay khoảng 3 giờ, tôi nghe chuông cửa vang
lên, vừa nhìn thì thấy Gia Kỳ đã trở về, bên cạnh không có bất kỳ ai, tôi
còn nhìn lại dưới lầu, không hề thấy người đàn ông bắt cóc Gia Kỳ, cũng
không có người nào khả nghi. Lúc tôi liên hệ với bác sĩ gia đình để ông ta
kiểm tra cho con trai có sao không thì đồng thời cũng gọi điện báo cho Dư
Bích biết. Sau khi kiểm tra nó nói mệt muốn đi ngủ, tôi đã để nó vào phòng
nghỉ, chỉ có vậy thôi." Nói đến phần sau giọng ông ta có chút không kiên
nhẫn.
Trong khi đợi cậu bé tỉnh dậy, Tần Uyên cũng nói cho họ nghe một
chút sự tình. Bởi vì thấy không khỏe nên Dư Bích và chồng về nhà trước.
Đổng Kha nhìn Dư Bích và chồng cô ta bằng vẻ mặt khinh thường.
Một giờ sau cậu bé thức dậy.
Đổng Gia Kỳ ngồi trên giường, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm hơn
nữa còn là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát gần như vậy nên cậu bé có
chút khẩn trương, bất an, trốn sau lưng ba mình, không dám nhìn họ.