Dưới ánh đèn, mắt cô sáng hơn, xem ra sẽ không ngoan ngoãn nghe
theo đâu, Tần Uyên khẽ cười rồi cuối đầu hôn cô.
Mộc Cửu vẫn như trước mở to mắt.
Tần Uyên bất đắc dĩ thở dài, mơ hồ nói: "Nhắm mắt lại đi."
Mộc Cửu liền nghe lời nhắm mắt lại.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Tần Uyên buông tay ra, lui người về phía sau,
tách hai người ra.
Mộc Cửu liếm môi, đôi mắt đen nhánh nhìn Tần Uyên, chủ động
nhích đến gần.
Tần Uyên đầu tiên thì thấy sửng sốt, sau đó thì hôn sâu hơn.
Sau khi kết thúc, Tần Uyên ôm Mộc Cửu cười nói: "Em rất to gan đó."
Mộc Cửu vùi đầu vào lòng anh.
Hai ngày sau.
Tần Uyên lái xe đưa Mộc Cửu về nhà, Tần Uyên dẫn Mộc Cửu xuống
dưới lầu, rồi nhìn Mộc Cửu, tuy gương mặt cô không có biểu cảm gì nhưng
anh cảm nhận được cô đang khẩn trương, tay chân cô cũng cứng lại.
Tần Uyên kéo tay cô, đến trước cửa nhà, Tần Uyên nắm tay cô,
nghiêng đầu nói với cô: "Đừng lo lắng, không sao đâu, em thấy thi thể còn
không sợ thì những việc này có gì phải sợ chứ."
Mộc Cửu mạnh miệng nói: "Em không lo lắng."
Tần Uyên bất đắc dĩ cười, "Vậy em đừng run tay nữa."
Mộc Cửu che mặt lại.