Một giây kế tiếp Mộc Cửu liền nói: "Em cầu hôn được không?"
"Em cầu hôn." Lam Tiêu Nhã lặp lại một lần nữa rồi mở to mắt hô lên:
"Cái gì? Em cầu hôn?"
Mộc Cửu không hiểu được: "Không được sao?"
"Em gái Mộc Cửu, cầu hôn là việc của đàn ông mà."
Lam Tiêu Nhã phản đối: "Sai, chị Mi, chị sai rồi, nam nữ bình đẳng
mà, vì sao nhất định phải là đàn ông cầu hôn, phụ nữ cầu hôn cũng được
mà, em thấy cách của Mộc Cửu rất tốt, chị ủng hộ em cả hai tay hai chân
luôn!"
Lam Tiêu Nhã hưng phấn nói: "Được rồi, Em gái Mộc Cửu, em muốn
cầu hôn thế nào?"
"Không biết nữa."
Lam Tiêu Nhã đề nghị: "Không bằng như vậy, em cầm hoa đứng bên
ngoài cục cảnh sát của chúng ta."
Hồng Mi trực tiếp phản đối, "Chúng ta đều tan sở cùng lúc, hơn nữa,
chuyện này gây chú ý quá, đừng nói sẽ làm đội trưởng tức giận, đến cục
trưởng chắc cũng sẽ tức chết."
Lam Tiêu Nhã lại đề nghị thêm một phương án, "Khiêm tốn chút cũng
được, vậy ở nhà, chọn ngày hôm nay đi, chúng ta chuẩn bị một chút trong
nhà, cho đội trưởng một sự bất ngờ. Để chị đi gọi bọn Triệu Cường, cùng
nhau lên kế hoạch."
Cuối cùng kế hoạch là Triệu Cường và Trần Mặc kéo Tần Uyên ra
ngoài, những người còn lại đến nhà Tần Uyên.