Mẹ Tần biết Mộc Cửu học bất cứ cái gì đều rất nhanh, liền hỏi: "Vậy
con xem qua rồi có hiểu cách chơi không?"
Mộc Cửu gật đầu nói: "Cũng có một chút."
Mẹ Tần vội vàng nói: "Đến đây, Tần Uyên, con và Mộc Cửu chơi một
ván đi."
Ba Tần nhường chỗ cho Mộc Cửu, đi qua chỗ Tần Uyên đẩy cùi chỏ
nhẹ vào anh ý nói anh phải nhường nhịn một chút.
Kết quả sau năm ván, Mộc Cửu liên tục thua hai ván, cả ba ván tiếp
theo cũng thua luôn, hơn nữa ba Tần nhìn ra được Tần Uyên không hề
nhường cô.
Tần Uyên nhường vị trí, đến lượt Mộc Cửu chơi với ba Tần, sau 5 ván
thì Mộc Cửu thắng hai ván thua ba ván.
Ba Tần lại rất vui vẻ, trong lòng rất thoải mái, khích lệ nói: "Đứa bé
này thật thông minh, bây giờ đến lượt mình không phải đối thủ của cô bé
rồi."
Tần Uyên và Mộc Cửu chuẩn bị về nhà thì ba Tần nói với Tần Uyên:
"Mắt nhìn của con không sai, đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút."
Ngồi trên xe, Mộc Cửu ôm một đống đồ ăn, cứ đung đưa hai chân, rõ
ràng trong lòng rất vui vẻ.
Tần Uyên cũng bị sự vui vẻ của cô kéo theo, cúi đầu hôn cô, "Chúng
ta cùng về nhà thôi."