Ăn cơm xong, Mộc Cửu và Tần Uyên thu dọn, đem chén dĩa để vào
nhà bếp, Mộc Cửu cầm chén chuẩn bị rửa, Tần Uyên lấy lại nói, "Để anh
rửa cho, tránh để em lo lắng đến mức làm bể."
Mộc Cửu ở bên cạnh đợi Tần Uyên rửa chén.
Tần Uyên vừa rửa chén vừa nói với cô, "Không cần thận trọng như
vậy, em vốn rất tốt, không cần thay đổi gì, nếu không anh còn tưởng mình
nhặt nhầm cô gái nào đó trên đường nữa."
"Với lại ba anh là người nghiêm túc nhưng ông ấy đặc biệt rất thích
người thông minh."
Mộc Cửu nghe Tần Uyên nói xong thì suy nghĩ một chút, sau đó nói:
"Bình thường chú thích làm gì?"
"Chơi cờ tướng." Tần Uyên nghĩ ra điều gì đó thì cười nói, "Được rồi,
đừng lo, mọi việc cứ giao cho anh."
Thu dọn xong, Mộc Cửu và Tần Uyên ra ngoài, Tần Uyên nhìn ba
mình ngồi ghế salon rồi nói với ông: "Ba đã lâu rồi con không chơi cờ
tướng với ba, chúng ta cùng chơi đi."
Ba Tần nghe nói đến cờ tướng thì liền hào hứng, "Được."
Mẹ Tần vào thư phòng đem bàn cờ tướng ra.
Ba Tần và Tần Uyên bắt đầu chơi, mẹ Tần thì kéo Mộc Cửu sang bên
cạnh xem họ chơi.
Sau khoảng chừng mười ván, cơ bản thắng bại gần như phân nửa,
phần thắng nghiêng về ba Tần nhiều hơn. Bấy gờ mẹ Tần hỏi Mộc Cửu:
"Tiểu Cửu biết chơi cờ tướng không?"
Mộc Cửu nói: "Con chưa chơi bao giờ."