một mình gánh hết, ngoại trừ công việc cậu còn có cuộc sống của mình nữa
mà."
"Tôi biết."
Trần Mặc lái xe về nhà, còn chưa đi đến cửa đã thấy một cô gái ngồi
xổm trước cửa nhà, trên mặt đất có một hộp cơm quen thuộc.
Trần Mặc gọi cô một tiếng: "Hoa Thần."
Đợi một chút Hoa Thần mới ngẩng đầu, khi nhìn vào ánh mắt Trần
Mặc, không biết tại sao cô thấy rất tức giận và tủi thân, hốc mắt nóng lên,
nước mắt đột nhiên chảy xuống.
Trần Mặc bị hoảng sợ, nhanh chóng hỏi: "Cô, cô làm sao vậy?"
"Tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc, anh có biết cuối tuần là thời gian
ngủ nướng của tôi không, bình thường tôi có thể ngủ đến trưa nhưng bây
giờ thì sao, để nấu ăn cho anh, tôi phải dậy từ sáng sớm, đi chợ mua đồ ăn
và rau, mỗi cuối tuần đều thay đổi món ăn, còn nghĩ đến khẩu vị của anh,
không thể ăn rau thơm, không ăn được hành, không ăn cay. Mỗi tuần đều
đưa đến cho anh, còn anh? Luôn trưng mặt lạnh ra, ngoại trừ nói cảm ơn thì
anh còn nói được cái gì khác không, cảm ơn cái đầu anh đấy, tôi cần anh
nói cảm ơn làm gì, tôi sao phải vì một câu cảm ơn của anh mà mệt mỏi như
vậy."
Hoa Thần càng nói càng kích động, đang ngồi xổm dưới đất, lại muốn
đứng lên nhưng vừa đứng chân đã tê rần, đầu óc choáng váng, Hoa Thần
lảo đảo, thấy Trần Mặc đến đỡ, cô lại càng thêm tức giận, hất tay anh ra,
tiếp tục mắng: "Tôi ở đây chờ anh một tiếng, ngồi xổm đợi một tiếng, bây
giờ chân cũng đã tê, đầu óc choáng váng, đồ ăn cũng nguội, tôi làm vậy là
vì cái gì, tôi đúng là ngu ngốc a, hic hic hic. Tôi hơn 25 tuổi rồi, lần đầu
tiên theo đuổi đàn ông, là lần đầu tiên đó, nếu không phải thích anh sao tôi