"Không có gì, anh mau nếm thử đi."
Cứ như vậy, Hoa Thần và Trần Mặc cùng nhau ăn cơm.
Hoa Thần ăn một chén rồi nhìn Trần Mặc, thấy anh đang ăn một
miếng cá, cô nhanh chóng hỏi: "Ngon không?"
Trần Mặc: "Ừ, ngon."
"Hì hì, vậy thì tốt rồi, anh ăn nhiều một chút."
Vui vẻ ăn thêm một chén nữa, Hoa Thần thu dọn mọi thứ, trong lòng
suy nghĩ một lát, thấy thật sự không còn lý do gì để ở lại, chỉ có thể thay
giày về nhà.
Hoa Thần đi rồi, Trần Mặc ngồi trên ghế, nhìn khung hình trong tủ, rồi
đốt một điếu thuốc.
Trong hình là một cô gái đang tươi cười rạng rỡ.
Trần Mặc chậm rãi rít một hơi thuốc, chuyện cũ lại bị khơi lại trong
đầu anh.
"Anh hai, mau nếm thử xem đồ ăn em làm ngon không nè!"
"A, mặn quá, em lỡ tay cho nhiều muối quá rồi."
"Lần này thì sao? Ăn ngon không, em nghiên cứu rất lâu mới được
đó."
"Anh hai, cứu em!"
Trần Mặc đau khổ nhắm mắt lại.
Sau đó cứ vào cuối tuần, chỉ cần Trần Mặc có ở nhà, Hoa Thần sẽ làm
đồ ăn đưa qua, Trần Mặc cự tuyệt nhiều lần nhưng Hoa Thần vẫn kiên trì,