Mộc Cửu hỏi: "Chị biết nấu ăn không?"
Hoa Thần nói: "Biết chứ, tôi ở một mình nên bình thường đều tự mình
làm đồ ăn."
Mộc Cửu đề nghị: "Không phải hai người ở cùng tiểu khu sao, chị nấu
ăn cho anh ta đi."
Hoa Thần: "Nhưng tôi không biết số sau nhà anh ta là gì."
Mộc Cửu: "1501."
Hoa Thần nhanh chóng nhớ kỹ.
Lam Tiêu Nhã: "Em gái Hoa Thần, cách của em gái Mộc Cửu tuyệt
đối chính xác đấy."
Hoa Thần: "Tại sao vậy?"
Lam Tiêu Nhã giải thích: "Cô ấy và Trần Mặc đều là người mặt lạnh,
cô biết làm thế nào đội trưởng theo đuổi được Mộc Cửu không, chính là
nhờ tay nghề nấu ăn ngon đó."
"À." Hoa Thần liên tục gật đầu.
Sau đó, Hoa Thần vừa ăn cơm, vừa quan sát khẩu vị của Trần Mặc,
yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Thích ăn thịt và cá, không thích rau và hành, không ăn cay, không ăn
đồ ngọt.
Vì vậy, chủ nhật tuần sau, Hoa Thần chịu khó dậy sớm, ra chợ mua
thức ăn, có thịt có cá. Về đến nhà liền chuẩn bị nấu ăn.
Bận rộn thật lâu, làm được hai món mặn, và hai món canh.