"Mau giới thiệu cho chúng tôi biết đi."
Trần Mặc trực tiếp phủ nhận: "Không phải, là biên tập của Ngôn Luật,
vì ở cùng một tiểu khu nên đi cùng nhau thôi."
Lam Tiêu Nhã bọn họ đương nhiên biết mục đích Hoa Thần đến đây
nên mới cố ý nói như vậy.
"Sinh nhật vui vẻ." Hoa Thần đưa quà của mình cho Lam Tiêu Nhã.
Lam Tiêu Nhã cười hì hì nhận quà, rồi để Hoa Thần ngồi bên cạnh
mình, "Cô yên tâm đi, tôi sẽ tác hợp cho hai người, tôi đã có cách rồi."
Hoa Thần cảm kích nhìn Lam Tiêu Nhã.
Sau đó Lam Tiêu Nhã rót rượu mời Hoa Thần.
Hoa Thần khổ sở nói: "Chị Tiêu Nhã, tôi không biết uống rượu."
Lam Tiêu Nhã vừa rót rượu cho cô vừa nói: "Cũng phải uống, say rồi
sẽ để Trần Mặc đưa cô về nhà. Cô say rượu rồi thì nhân cơ hội này tỏ tình
luôn."
Bạch Nghị bên cạnh nghe được thì ôm vai Lam Tiêu Nhã, nói với Hoa
Thần: "Lúc đó tôi cũng làm như vậy mới theo đuổi được cô ấy."
Hoa Thần lo lắng nói: "Sẽ không dọa anh ta chạy mất chứ."
Lam Tiêu Nhã lắc đầu: "Cô cũng đừng hy vọng Trần Mặc sẽ chủ động,
cô chỉ có thể làm người chủ động thôi."
Mộc Cửu ngồi bên cạnh Hoa Thần nói: "Đừng nghe lời chị Tiêu Nhã."
Lam Tiêu Nhã hất mặt lên.
"Cách của chị có vấn đề gì?"