Đem đồ ăn bỏ vào trong hộp, Hoa Thần bắt đầu thay quần áo, chải tóc,
thấy gần đến giờ thì đi đến nhà Trần Mặc.
Đứng trước cửa nhà Trần Mặc, Hoa Thần hít sâu vài cái rồi nhấn
chuông cửa.
Rất nhanh, cửa được mở ra, Trần Mặc mặc quần áo ở nhà xuất hiện
trước mặt cô.
Hoa Thần ngẩng đầu, cười hì hì, "Tôi đến đưa cơm cho anh."
Trần Mặc hơi nhíu mày, có chút không hiểu được.
"Những món này là do tôi làm, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, nên
đừng ngại, coi như tôi đáp lễ đi."
Một lúc lâu, Trần Mặc mới nói: "Không cần khách sáo."
"Không có gì, vốn là tôi cũng làm cho mình ăn mà." Hoa Thần cắn
răng nói: "À, tôi có thể vào trong không?"
Trần Mặc chần chừ một chút, cuối cùng cũng để Hoa Thần vào.
Hoa Thần thay đôi dép của nam rồi mang hộp cơm đi vào trong, trong
lòng vui như đốt pháo, cuối cùng cũng được vào nhà của anh ấy.
Trên bàn cơm đặt một chén cơm, vẫn còn hơi nóng chắc là mới làm
xong, Hoa Thần nghĩ thầm, anh ta đúng là không biết nấu ăn, vừa đúng lúc
có thể thử tay nghề của mình.
Hoa Thần đem thức ăn để lên bàn, Trần Mặc vào nhà bếp lấy một đôi
đũa cho Hoa Thần.
Trần Mặc nhìn bàn ăn rồi nói với Hoa Thần: "Cảm ơn."