thì không ai biết, Lí Thiên Bằng làm sao anh biết được?"
Trên trán Lí Thiên Bằng đầy mồ hôi, chỉ vào Mộc Cửu: "Không phải,
là do cô ấy nói."
Mộc Cửu giương mắt nhìn hắn: "Tôi nói là Trần Vĩnh Niên của vụ án,
tôi không hề nói là vụ án nào."
Tần Uyên cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Trần Vĩnh Niên khai là có
một chiếc xe con màu trắng, mà chiếc xe mà chúng tôi cho anh xem hình là
chiếc xe màu trắng có rèm che, anh chưa xem hình đã vội vàng phủ nhận,
cho nên rõ ràng là anh đã từng nhìn thấy xe của hung thủ. Chi tiết của vụ án
cũng không được công khai, anh lại biết hung thủ dùng cây gỗ đánh hôn mê
thai phụ."
Tần Uyên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lí Thiên Bằng: "Cảnh sát
Lí nhiêu đó chứng cứ đã đủ chưa?"