"Không có đâu, con người cũng có lúc nhìn lầm, chắc cảnh sát Lí
không ngại góp ý để chúng tôi mau chóng kết thúc vụ án." Mộc Cửu vừa
mới nói xong chợt nghe Tần Uyên ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
"Nói thật tôi cảm thấy khả năng hung thủ có tòng phạm là không lớn,
nạn nhân là thai phụ thì cũng như quần thể yếu đuối, hung thủ dù có bệnh
nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành, lấy một thanh gỗ đánh lén
phía sau nạn nhân thì hoàn toàn có thể khống chế nạn nhân."
"Dùng cây gỗ? Sao không phải là cây sắt hay cây búa?"
Lí Thiên Bằng hoảng hốt, cảm thấy đã nói ra đều không nên nói, trong
lòng căng thẳng, buông chén trà, vội vàng giải thích: "Việc này, tôi nghĩ là
dùng cây gỗ đánh sẽ không làm nạn nhân chết ngay lập tức."
"Cảnh sát Lí làm sao biết được hung thủ chỉ muốn làm nạn nhân hôn
mê mà không phải đánh chết nạn nhân."
Trong lòng Lí Thiên Bằng hỗn loạn, "Ý tôi không phải..."
Mộc Cửu hít một hơi, liếc nhìn Tần Uyên bên cạnh: "Chắc chắn là
hắn."
"Cái, cái gì?"
"Lí Thiên Bằng rõ ràng anh nhìn thấy hung thủ bỏ xác lần đầu, anh
sớm biết hung thủ là ai, chẳng những không báo cáo, trái lại còn báo tin cho
hung thủ, ở bệnh viên uy hiếp người dân gây náo loạn. Tất cả đều do anh
làm."
"Đội trưởng Tần, anh nói đi đâu vậy, sao tôi có thể làm vậy..."
Tần Uyên khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn hắn, "Tên của hung
thủ đến bây giờ còn chưa công khai, trừ người của đội Điều Tra Đặc Biệt