mình không hề để lại dấu vết và sơ hở nào, cho nên khi mở cửa hắn đã khôi
phục lại bình tĩnh.
"Đội trưởng Tần, sao anh lại đến đây, có việc gì cần tìm tôi sao?" Lí
Thiên Bằng có chút kinh ngạc hỏi, thì nhìn thấy cô gái, sau lưng là Tần
Uyên có vẻ mặt không tốt.
Mộc Cửu vươn tay, mặt không chút thay đổi tự giới thiệu: "Xin chào,
anh là Lí Thiên Bằng phải không? Tôi là Mộc Cửu của đội Điều Tra Đặc
Biệt."
Lí Thiên Bằng chỉ biết Mộc Cửu vừa mới vào đội điều tra đặc biệt
được vài ngày, ngoài ra không biết gì nữa. Hắn nhìn cô cùng các đội viên
khác thì cảm thấy đây chỉ là một cô gái ốm yếu, rốt cuộc có tài cán gì mà
được vào đội Điều Tra Đặc Biệt. Bây giờ tiếp xúc cô lại cảm thấy thật quái
lạ, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh kia, Lí Thiên Bằng không thể diễn tả được
loại cảm giác này, nhưng hắn vẫn bắt tay, "A, xin chào, vào trong ngồi đi."
Lí Thiên Bằng dẫn họ vào phòng khách ngồi, sau đó đi pha hai chén
trà, thấy bộ dạng xa cách của Tần Uyên, vẻ mặt bình tĩnh không nói lời
nào, hắn nghĩ thầm Tần Uyên có tiếng là người tính tình khó chịu, nhưng
hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng này nên trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng
không hỏi gì, chờ bọn họ nói ra mục đích đến đây.
Mộc Cửu cầm chén trà lên ngửi, sau đó để lại trên bàn, lúc này mới
mở miệng nói: "Là như vầy, chắc cảnh sát Lí cũng biết hung thủ Trần Vĩnh
Niên của vụ án phải không?"
Trong lòng Lí Thiên Bằng có chút hỗn loạn, tay không ngừng ma sát
lên chén trà, nhưng vẫn trấn tĩnh nói: "A, biết chứ, là người đã giết hai thai
phụ phải không?"
Mộc Cửu: "Đúng vậy, sáng nay chúng tôi đã bắt được hung thủ nhưng
chúng tôi nghi ngờ hắn có tòng phạm."