Lời nói của Triệu Cường càng thêm chứng thực phán đoán của Tần
Uyên, anh lạnh lùng nói: "Một cảnh sát điều tra ma túy có thể xuất hiện ở
nơi nào, Thạch Đầu, điều tra xem hôm nay hắn ở nhà hay ở cục cảnh sát."
Không lâu sau, Thạch Nguyên Phỉ, xuất hiện ở phòng họp, "Đội
trưởng hôm nay hắn không ở trong cục."
Tần Uyên quyết định thật nhanh, "Đi, đến nhà hắn."
Đến dưới lầu nhà Lí Thiên Bằng, Tần Uyên bảo Triệu Cường và Trần
Mặc ở trong xe, anh cùng Mộc Cửu cùng nhau lên lầu.
Triệu Cường không dám phản đối ý kiến của đội trưởng, chờ Tần
Uyên và Mộc Cửu vào tòa nhà thì ở bên cạnh Trần Mặc nói: "Anh nói xem
sao chúng ta chỉ có thể ngồi chờ trong xe."
So với Triệu Cường thì Trần Mặc thản nhiên hơn nhiều: "Họ phải đi
nói chuyện khách sáo, chúng ta đi chung cũng vô dụng."
Triệu Cường không chút suy nghĩ nói: "Vậy thì sao chứ, tôi cũng biết
nói chuyện khách sáo mà."
"Có thể nói chuyện khách sáo nhưng không có đầu óc cũng không
được." Mặt Trần Mặc không chút thay đổi nói ra những lời này, ngữ khí
giống như là nói sự thật.
"..." Triệu Cường cảm thấy bị đả kích sâu sắc, trong một ngày mà hai
lần bị nói là không có đầu óc.
Lí Thiên Bằng ở trong nhà nhìn màn hình thấy Tần Uyên ở dưới lầu,
còn có cô gái nghe nói là vừa mới tới, nhất thời trong lòng có chút bất an,
lúc này mà đội trưởng đội Điều Tra Đặc Biệt đột nhiên đến tìm, không lẽ
họ đã phát hiện ra điều gì, hắn suy nghĩ vài giây rồi quyết định vẫn mở cửa
cho họ, thời gian họ lên lầu, Lí Thiên Bằng nghĩ lại việc mình làm, thấy