Thạch Nguyên Phỉ tiếp lời: "Cũng không nhất thiết là hắn nói dối, nói
không chừng người đàn ông cầm dao uy hiếp hắn chính là tòng phạm của
Trần Vĩnh Niên, chẳng phải trong điện thoại của Trần Vĩnh Niên có tin
nhắn cảnh báo sao, chỉ tiếc là tôi không thể điều tra được số di động là của
người nào."
Triệu Cường buồn lòng: "Đã hơn nửa ngày rồi mà lại không thể kết
án."
Lúc này đột nhiên Mộc Cửu mở miệng: "Hắn không có tòng phạm, có
thể đó chỉ là trò đùa của một người thôi."
"Trò đùa? Việc này thiếu chút nữa đã làm chết một mạng người."
Triệu Cường nghe xong liền tức giận.
"Hắn có thể nhắn tin cảnh báo cho Trần Vĩnh Niên trước khi chúng ta
tìm ra hắn, chứng minh hắn đã sớm biết Trần Vĩnh Niên là hung thủ, việc
này chỉ có hai khả năng, một là hắn thông qua manh mối của chúng ta tìm
ra được Trần Vĩnh Niên, hai là hắn đã nhìn thấy hung thủ bắt cóc nạn nhân
hoặc hắn thấy được quá trình bỏ xác.
Đường Dật nhớ lại nói: "Vụ án đầu là do hai người nhặt ve chai phát
hiện, vụ thứ hai thì do một cảnh sát trong đội Điều Tra Ma Túy phát hiện."
Tần Uyên nghiêm túc nói: "Là ai trong đội Điều Tra Ma Túy."
Hồng Mi lật tư liệu nói: "Là Lí Thiên Bằng, đội trưởng nghi ngờ hắn."
"Khoan đã, Lí Thiên Bằng có phải là người lúc trước muốn vào đội
của chúng ta nhưng lại bị từ chối?" Triệu Cường dường như nghĩ được việc
gì đó, tròng mắt chuyển động, đột nhiên vỗ bàn, "Tôi nhớ rồi, lúc tôi ở hiện
trường thứ nhất có nhìn thấy hắn, hắn còn đến chào hỏi tôi."