trò mật thất này! Hung thủ biết ngày sinh nhật của tôi, còn biệt hiệu sách
tôi thường đến, họ bị như vậy là vì tôi, vì tôi!" Trần Tử Sơ che mặt khóc
nức nở.
Hồng Mi hướng Tần Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, vừa an ủi vừa đưa Trần
Tử Sơ ra ngoài.
Hai người đi rồi, Tần Uyên mới quay lại, bình tĩnh nhìn Mộc Cửu:
"Lời nói của cô hơi quá đáng rồi đó."
Ánh mắt Mộc Cửu không chút lảng tránh, ngẩng đầu nhìn anh nói:
"Chỉ là nói thật."
Tần Uyên cố gắng kiềm chế chính mình: "Cô cảm thấy bây giờ nói lời
như vậy với cô ấy thích hợp sao?"
Mộc Cửu vẫn thản nhiên: "Cô ấy cần biết sự thật."
"Mộc Cửu, chuyện gì cũng có chừng mực, đội Điều Tra Đặc Biệt
không phải là muốn làm gì cũng được." Tần Uyên nhìn cô cảnh cáo, rồi nói
với đội viên khác: "Đến hiệu sách."
Mộc Cửu xoa vết đỏ trên cổ tay, nhìn bóng dáng Tần Uyên dứt khoát
rời đi, bất ngờ lên tiếng nói: "Anh ta tức giận?"
Triệu Cường nghe xong mở to mắt kiềm chế kích động, thở dài nói:
"Em Mộc Cửu à, cô là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với đội
trưởng đó."
"Đàn ông thật phiền." Mộc Cửu lẩm bẩm rồi đi thẳng về phía trước.
"..."
Hiệu sách Thượng Nguyên mở cửa 24 giờ, cho nên dù đã 10 giờ tối
vẫn có người ở đây đọc sách.