"Không cần, là cuốn này." Mộc Cửu ở phía sau chỉ vào tên một quyển
sách trên màn hình.
"Không Bao Giờ Tàn Phai." Đường Dật cố gắng suy nghĩ, cuối cùng
bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi chưa nhìn thấy quyển này bao giờ."
Triệu Cường khó hiểu: "Sao nhất định là quyển này?" Trong lòng anh
nghĩ chắc không phải là giác quan thứ sáu của phụ nữ chứ.
"Là do lúc tôi 10 tuổi đã từng đọc qua, quyển sách này kể về một
người đàn ông hơn 60 tuổi lại yêu một cô sinh viên 20 tuổi ở cạnh nhà
mình, hắn thích tuổi trẻ, nhiệt tình, xinh đẹp, sự yêu thích này ngày càng
mãnh liệt đến cuối cùng hắn không khống chế được nên đã giết cô gái rồi
phân thây, hắn cất giữ thi thể, mỗi ngày đem ra ăn một chút."
So với tình tiết đẫm máu biến thái trong sách, mọi người ngạc nhiên
nhất là Mộc Cửu mới 10 tuổi đã đọc quyển sách này hơn nữa còn nhớ rõ
tình tiết trong đó, cuối cùng cô gái này đã lớn lên trong hoàn cảnh thế nào,
một cô bé mà đã đọc quyển sách như vậy, nên khiến cho bây giờ cô có thể
bình tĩnh đối mặt với cái chết.
Triệu Cường nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi: "Kết thúc của
quyển sách này thế nào?"
Mộc Cửu hời hợt nói: "Khúc cuối rất nhàm chán, không đọc tiếp nữa,
nói chung là hắn ôm đầu cô gái đã chết."
Tần Uyên đối với chuyện lúc nãy của cô còn bất mãn, lạnh lùng nhìn
cô nói: "Cô cảm thấy hung thủ làm vậy là do yêu thích Trần Tử Sơ?"
Mộc Cửu cầm quyển sách Trần Mặc đã tìm được, nhẹ nhàng xoa lên
bìa sách màu đen có một bông hoa hồng kiều diễm, cánh hoa đang rơi "Hoa
hồng đại diện cho tuổi trẻ, hắn khát vọng có được tuổi trẻ, khát vọng loại
sức sống này."