sống hắn làm cho người khác cảm thấy cứng nhắc, hắn muốn làm chủ trò
chơi, đưa ra một chút manh mối, nhưng lại biểu hiện sự cứng nhắc của hắn,
không có chút sáng tạo nào."
"Nhưng đối với bốn người hắn lại đối xử khác nhau, hắn hận ba người,
yêu một người."
Triệu Cường thắc mắc hỏi: "Hắn hận nhất là Tưởng Lệ Phỉ? Cho nên
mới..."
"Sai." Mộc Cửu ngắt lời nói: "Hắn hận nhất chính là người chưa rõ
tung tích Dư Diệu Khả, tiếp theo là Diệp Chu, cuối cùng là Tưởng Lệ Phỉ,
bởi vì chờ đợi cái chết mới là đau khổ nhất."
Mộc Cửu nói tiếp: "Mà trò chơi mật thất này là cách hắn bày tỏ tình
yêu của mình."
"Bày tỏ tình yêu?" Mọi người nghe xong đều có cảm giác rợn người,
đây không phải là bày tỏ tình yêu, đây là tâm lý biến thái mà.
"Thạch Đầu và Trần mặc hai người đi điều tra ở nhà sách Thượng
Nguyên xem cuối tuần có ai đến đó, đặc biệt là lúc Trần Tử Sở đến có
chuyện gì không, xem có người nào khả nghi không hắn có thể là nhân viên
ở nhà sách hoặc nhân viên ở trường học. Triệu Cường và Đường Dật tiếp
tục tìm các manh mối khác. Hồng Mi, Mộc Cửu theo tôi đến gặp Trần Tử
Sơ.
Diệp Chu được bình an sống sót làm cho tâm tình Trần Tử Sơ tốt hơn
một chút nhưng gương mặt cô vẫn xanh xao, thân thể cũng gầy đi nhiều,
nhìn họ đến, cô lập tức đứng lên, có chút choáng váng thiếu chút là ngã
xuống.
Hồng Mi vội vàng đỡ cô ngồi xuống, Trần Tử Sơ vội vàng hỏi: "Có
phải có manh mối về Diệu Khả không?"