Màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông mang khăn
che mặt: "Em yêu của tôi, em đúng là đã giải được mật thất, chuyện của
Tưởng Lệ Phỉ tôi thấy thật có lỗi, nhưng không còn cách nào, đây là trò
chơi mà. Để thưởng cho em, bây giời tôi cho em gợi ý tiếp theo, em phải
nhanh chóng tìm ra bạn của mình, thời gian không còn nhiều nữa, cố lên,
em yêu của tôi."
Đường Nhật cấp tốc ghi lại dãy số.
Triệu Cường nghe xong trừng mắt nhìn, giận dữ nói: "Tên này xem
mạng người là gì? Trò chơi sao? Muốn lấy sự sợ hãi của người khác làm
niềm vui à? Đúng là biến thái."
Thạch Nguyên Phỉ phụ họa theo: "Sao có thể như vậy chứ. Dãy số này
có ý nghĩa gì vậy?"
"A tôi biết rồi, tôi biết rồi." Đường Dật nói to, vội vàng lật quyển sách
trên bàn, một lát sau, Đường Dật kinh ngạc ngẩng đầu, "Đại học Minh
Khả!"
Hồng Mi cũng kinh ngạc: "Đại học Minh Khả? Đó là trường của Trần
Tử Sơ và bạn cô ấy."
Triệu Cường suy đoán: "Chẳng lẽ hai cô gái kia bị nhốt trong trường
học của họ?"
Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra trên toàn khuông viên trường
học, cuối cùng cũng tìm được Diệp Chu đang bị trói trong tầng hầm, tuy
rằng thân thể rất yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa máu
trên vách tường cũng là của Diệp Chu.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn một cô gái hiện không rõ
sống chết, tâm tình mọi người đều nặng trĩu, đặc biệt là cha mẹ của Dư
Diệu Khả, tuy thấy Diệp Chu bình yên vô sự cho họ thấy được chút hy