"Không phải!" Đường Dật lập tức cất cao âm lượng, anh vội nói:
"Mộc Cửu là cô gái tốt, cô là người tốt còn thông minh, còn can đảm, còn,
còn..." Đường Dật không biết dùng từ gì để hình dung, luống cuống nên
mặt lại đỏ lên.
Qua một lúc, không ai nói gì, Mộc Cửu mới lên tiếng: "Anh sai rồi, tôi
không phải là người tốt." Mộc Cửu đứng lên, cúi đầu, mái tóc che đi ánh
mắt của cô, cô nhẹ nhàng nói: "Nếu không sao họ đều mong tôi chết."