"Mẹ, mẹ!"
Mộc Cửu mở to mắt, trên trần nhà màu trắng không có gì.
Lẳng lặng ngây người một chút, Mộc Cửu đứng dậy từ sô pha phòng
nghỉ đi ra ngoài.
"Mộc Cửu, cô tình rồi, đây là bánh bao và sữa của cô." Bên ngoài
phòng nghỉ, Đường Dật đang chăm chú đọc sách, nghe có tiếng động thì
ngẩng đầu, thấy Mộc Cửu đang xoa bụng đi đến, nhanh chóng đưa điểm
tâm.
"Cảm ơn." Mộc Cửu liền ăn một cái bánh bao, cho đỡ đói, rồi mới nói:
"Anh đang xem gì vậy?"
Đôi mắt đen nhánh rõ ràng trên gương mặt trắng nõn của Đường Dật,
anh đưa sách cho Mộc Cửu xem "Này, chính là quyển sách hôm qua tìm
được - Không Bao Giờ Tàn Phai. Tôi muốn thử xem có tìm được manh mối
khác không."
"Uhm." Mộc Cửu hỏi xong thì tiếp tục ăn, lại thấy Đường Dật như có
gì muốn nói nhưng lại thôi, "Có chuyện gì sao?"
"A." Đường Dật bị nhìn thấu nên có chút ngạc nhiên, hai má ửng đỏ,
ngập ngừng một hồi rồi mới úp mở nói: "Mộc Cửu, sao trước đây cô lại
xem loại sách này."
Mộc Cửu nghe xong không trả lời ngay, mà nghiêng đầu như muốn
hỏi chính mình về vấn đề này, Đường Dật cảm thấy chắc là Mộc Cửu
không muốn trả lời, vừa định mở miệng nói chợt nghe tiếng Mộc Cửu:
"Bởi vì tôi biến thái mà." Giọng điệu như thường không chút lên xuống,
nghe như vậy lại giống như cô đang nói đùa, nhưng qua lời nói này Đường
Dật cảm thấy không phải cô đang nói đùa, cô thật sự cho là như vậy.