Hình ảnh cuối cùng của Lệ Phỉ hiện lên trước mắt cô, cô ấy ngồi trên
ghế, đầu hướng về một bên, mãi mãi không thể nói chuyện, không thể chạy
đến cười với mình, mãi mãi, mãi mãi.
Cô ôm chặt cánh tay của mình, đầu chôn sâu vào hai chân, thu người
lại, cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh theo.
Ngồi như vậy gần một tiếng, chân cô đều run lên, bỏ chân ra đứng dậy,
cô suýt chút nữa thì ngã xuống. Cô vịn vách tường từ từ đi đến phòng tắm,
mở đèn bên trong, ánh đèn chiếu lên người cô nhưng không thấy mình có
chút ấm áp nào.
Sau khi đã thích ứng với ánh sáng, cô ngẩng đầu, nhìn vào gương,
hiện lên trên đó là gương mặt trắng bệch không có chút máu, cô hoảng sợ,
thở gấp lùi về phía sau liền đụng phải cánh cửa.
Thì ra người trong gương là mình, cô gượng cười, kéo khóe miệng lên,
ở trường cô vốn là hoa khôi được nhiều người chú ý mà bây giờ bị chính
mình ở trước gương dọa.
Cô lau đi chút nước mắt, nhìn vào gương trọng lòng lại sợ hãi, lúc đó
giống như trong gương hiện ra chữ viết bằng máu trước mắt cô, cô quay
mặt đi, không nhìn nữa.
Trần Tử Sở cởi quần áo, nước ấm lập tức xả lên cả cơ thể làm cho cô
có chút ấm áp, bên tai chỉ có tiếng nước, dòng nước ngăn cách với bên
ngoài làm cho lòng cô từ từ bình tĩnh lại.
Cô mặc áo tắm đi ra ngoài, lại nghe có tiến động ở phòng khách, toàn
thân lập tức khẩn trương, cô nắm chặt tay, cảnh giác đi ra phòng khách.
Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, phút chốc cô mới
phát hiện đây là âm thanh của TV, trên TV đang chiếu hình một bức tranh.