Tâm trạng khẩn trương lập tức được thả lỏng, lúc này cô mới phát hiện
lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, cô thở ra, đi đến sô pha cầm điều khiển
chuẩn bị tắt TV.
"Em yêu của tôi, em đúng là đã giải được mật thất, chuyện của Tưởng
Lệ Phỉ tôi thấy thật có lỗi, nhưng không còn cách nào, đây là trò chơi mà."
"A!" Trần Tử Sơ hét lên, sợ hãi ném điều khiển trên tay xuống, trực
tiếp ngã xuống sàn nhà lạnh như băng.
Đó là một người đàn ông có khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mang theo
ý cười, trong màn hình nhìn thẳng vào cô.
"Để thưởng cho em, bây giời tôi cho em gợi ý tiếp theo, em phải
nhanh chóng tìm ra bạn của mình, thời gian không còn nhiều nữa, cố lên,
em yêu của tôi."
Hình ảnh người đàn ông biến mất, trong nháy mắt trên màn hình bị
che lấp bởi một mảng màu đỏ như máu, chậm rải chảy xuống, như là tràn ra
khắp màn hình.
Trần Tử Sơ quỳ trên mặt đất kiếm điều khiển bị mình ném đi, ánh
sáng phản chiếu như trên tay cô dính đầy máu tươi, tay cô rối loạn chạm
phải cái bàn, sợ hãi áp chế cuối cùng cô cũng bộc phát, cô cầm vật cứng
trên bàn mạnh mẽ ném vào TV.
Sau một tiếng nổ, chung quanh lại rơi vào im lặng, trong bóng đêm cô
thu người lại, khóc trong vô vọng.
**
"Nếu như lúc ấy mày chết đi thì tốt rồi! Thì tốt rồi!" Người đàn bà rơi
nước mắt đang gầm lên.