"Được, chờ lát." Một lát sau Thạch Nguyên Phỉ nói: "Có hơn mười vụ
án như vậy.'
Mộc Cửu chớp mắt: "Trong đó có cô gái nào bị giam trong bệnh viện
tâm thần không?'
Sau tiếng gõ bàn phím: "Có năm vụ."
Tần Uyên hỏi: "Hiện tại người ở thành phố S thì sao?"
"Có hai người, một trong số đó còn ở bệnh viện tâm thần, người còn
lại." Thạch Nguyên Phỉ nhìn xong kêu lên: "Nửa năm trước đã trốn khỏi
bệnh viện tâm thần."
Giọng điệu Tần Uyên nhanh hơn: "Thạch đầu, hãy điều tra tư liệu cặn
kẽ về cô ta."
"Ok... Cô ấy tên là Trần Ly Ly, năm nay 19 tuổi, bốn năm trước dùng
búa chém chết bố dượng của mình, chém vào đầu, chém vài nhát khiến ông
ấy tử vong tại chỗ, theo lời hang xóm nói bình thường bố dượng rất hay
ngược đãi cô ta, sau khi bị bắt tinh thần cô ta có vấn đề, nên được đưa đến
bệnh viện tâm thần trị liệu, nửa năm trước đã trốn khỏi bệnh viện, đến nay
vẫn chưa tìm được."
Mộc Cửu hơi suy tư, giương mắt nhìn Thạch Nguyên Phỉ: "Lúc ở bệnh
viện tâm thần cô ấy có người đến thăm không?'
Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng điều tra: "Theo khảo sát biểu hiện ghi
lại có một người đàn ông đến thăm cô ta, nhưng khi điều tra người này mới
phát hiện tin tức thân phận anh ta cung cấp là giả."
Mọi người ở đây đều có cảm giác giống nhau, sắp đến gần rồi.