Ánh mắt đen thẫm của Mộc Cửu nhìn về phía người đàn ông đang
ngụy trang trên màn hình, lạnh lung nói: "Bởi vì hắn đang chuẩn bị vứt bỏ
con cờ này."
**
Chủ nhật, trên đường thương mại sầm uất có rất nhiều người lui tới, có
cặp tình nhân trẻ tuổi, có vợ chồng, có một nhà ba người, cũng có những
người bạn. Sau giờ trưa, ở đây rất thoải mái, vừa uống nước vừa hưởng thụ
thời gian nghỉ ngơi hiếm có.
Trên quảng trường thương mại có một suối phun âm nhạc, tất cả trẻ
con lớn nhỏ đang nghịch nước, tiếng cười vui, tiếng chạy nhảy, đùa giỡn
tràn ngập trong toàn bộ quảng trường.
Những người đi ngang qua, nhìn những đứa bé đang chạy giỡn vui vẻ,
không trách mắng gì, mà chỉ cảm khái sức lực của bọn nhỏ.
Những trò vui chơi giải trí thu hút không ít trẻ con, những người lớn ở
bên cạnh trông con mình, thi thoảng lại dặn dò con mình, thi thoảng lại
mỉm cười hạnh phúc khi chúng chụp được cái gì đó.
Những người qua đường, trên mặt họ đều có nét yên ả hoặc khẽ mỉm
cười, có người đi dạo từ từ, có người vội vã chạy tới, ở thành phố này mỗi
giờ mỗi khắc giống như cuộn phim thu nhỏ, cho dù nhịp điệu thành phố rất
nhanh nhưng cũng có cách khiến nó chậm lại, cho dù trong bóng đêm thành
phố tồn tại tội ác nhưng cũng có những điều tốt đẹp.
Cô ta giống như người chẳng có mục đích, đi lại trên đường phố hối
hả, con gấu đồ chơi của cô thu hút không ít người qua đường chú ý, chẳng
qua chỉ là thoáng qua, sau đó lại dời tầm mắt, thi thoảng lại có người chỉ
chỉ, có cô gái làm nũng với bạn trai mình đòi mua con gấu giống vậy,
nhưng một giây sau họ đã quên mất.