"Ép?" Ánh mắt Mộc Cửu nhìn thi thể người phụ nữ kia, nhìn nụ cười
trên khuôn mặt đầy côn trùng: "Không, cô ta cam tâm tình nguyện."
**
Một cô gái từ bé đã bị bố dượng ngược đãi, khi bị đánh mắng, trước
giờ không ai giúp đỡ cô, ngay cả mẹ ruột cô cũng vậy, bởi vì đã có con nhỏ,
nên xem cô là gánh nặng, nhìn cô bị đánh, không ngăn cản lần nào. Vì vậy
từ bé đến lớn, cô chưa từng được yêu thương hay quan tâm, cứ sống chết
lặng và đau khổ như thế.
Mãi đến khi bố dượng ngủ say, cô cầm cây búa đã mài tốt bổ xuống
đầu ông ấy, từng búa từng búa, máu cứ bắn lên mặt cô, cô nhìn mặt ông ấy
bị chặt nát. Nhiều năm sau khi nghĩ đến cô lại bật cười, mặc dù tiếng cười
khô khốc, khó nghe. Cô cầm búa chưa bỏ đi, ngồi đợi ở trong nhà, đến khi
mẹ về phát hiện ra, cô nhìn thấy người phụ nữ đã sinh ra cô lần đầu tiên
khóc thương tâm như vậy, cô lại bật cười, lúc này tiếng cười khó nghe hơn
lần trước nhiều.
Cô bị đưa vào viện tâm thần, ở đây cô tiếp nhận điều trị, không ai đến
thăm cô, ở đây suốt mấy năm trời, thời gian lâu đến nỗi cô đã quên mất tên
của mình, tuổi của mình, quên mất tại sao cô đến đây, mỗi ngày cô chỉ ngồi
trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đi trên hàng lang cũng nhìn bên ngoài,
ngồi trên ghế trong vườn hoa cũng nhìn ngơ ngác, cứ lặp lại động tác như
thế.
Đến một ngày, có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, anh ta
không nói gì chỉ ngồi bên cạnh cô suốt một tiếng đồng hồ, đến lúc y tá tới
tìm cô thì anh ta nói: "Cảm ơn cô đã ngồi với tôi lâu như vậy, có thể biết
tên cô không?"
Cô lắc đầu, bởi vì cô đã quên rồi.