"Tự nguyện..." Triệu Cường lặp lại lần nữa lời của Mộc Cửu, cảm thấy
sống lưng mình lạnh toát, đây là kiểu tình cảm gì chứ?
"Bây giờ Trần Ly Ly đã chết rồi, chúng ta làm sao điều tra người đàn
ông kia đây?"
Trần Mặc vừa mới dứt lời, chuông điện thoại đã vang lên, những
người ở đây đều nghe thấy, hình như không phải của họ, Lam Tiểu Nhã
ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Hình như là trong túi
áo của ả đấy."
Cô sờ trong túi áo của cô ta, quả nhiên có chiếc điện thoại, có người
đang gọi tới.
Lam Tiểu Nhã đưa cho Tần Uyên, trên màn hình hiển thị một dãy số,
Mộc Cửu gật đầu, ra hiệu cô đã nhớ rồi, mà Trần Mặc tranh thủ thời gian
gọi điện thoại cho Thạch Nguyên Phỉ.
"Thạch đầu, cậu mau lần theo dấu vết số điện thoại 134xxxxx"
Tần Uyên nhìn Trần Mặc gọi điện thoại, lúc này mới nghe máy chiếc
điện thoại trên tay: "Alo."
"Đội trưởng Tần." Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói ra chính xác
thân phận của Tần Uyên: "Phiền anh để Mộc Cửu bên cạnh anh nghe máy."
Gã tựa hồ biết anh không muốn, nên nói thêm một câu: "Nếu không, tôi lập
tức cúp điện thoại."
Tần Uyên không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa điện thoại cho
Mộc Cửu: "Mộc Cửu, hắn muốn em nghe điện thoại."
Mộc Cửu cầm điện thoại đặt ở bên tai: "Alo."
"Mộc Cửu." Giọng nói người đàn ông đó mang theo ý cười.