Mộc Cửu chẳng để ý, giọng nói vẫn lạnh nhạt: "Anh nói tên mình
trước đi."
Người đàn ông hỏi: "Tên quan trọng như vậy sao?"
Mộc Cửu dựa theo cách hắn nói hỏi ngược lại: "Vậy đánh giá của tôi
quan trọng như vậy sao?'
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của hắn: "Á, hahaha, quan
trọng chứ, bởi vì tôi muốn nghe lời đánh giá của con gái Ngôn Phỉ Văn."
"Ồ." Tầm mắt Mộc Cửu nhìn những con côn trùng trên mặt đất: "Thì
ra là thế."
Người đàn ông nghe xong có chút hăng hái: "Cô đang nghĩ tới điều
gì?"
Mộc Cửu dùng giọng điệu bình thản nói: "Anh không được Ngôn Phỉ
Văn đánh giá cao, cho dù anh nghĩ rằng ông ấy là kẻ thất bại nhưng anh
vẫn để ý những lời của ông ấy dành cho mình."
Im lặng vài giây, trong điện thoại mới truyền đến giọng của tên đàn
ông: "Đừng muốn nhìn thấu tôi, Mộc Cửu, vô dụng thôi, tôi biết thủ đoạn
của cô, tìm nhược điểm trên tâm lý đối phương, sau đó rồi công kích."
Mộc Cửu không để ý lời hắn nói, tiếp tục nói: "Trên mặt anh có vết
sẹo, vì thế anh sẽ không lộ mặt thật ra trước mặt người khác."
"Hahaha...Cô rất thông minh, nhưng sao các người tìm được tôi đây?
Tìm tất cả những người đang gọi điện thoại ở gần đó sao? Giống như cô
nói, bây giờ tôi không lộ mặt mình ra ngoài." Người đàn ông dừng lại một
lát: "Đúng rồi, nói nhiều như vậy, cô vẫn chưa nói cho tôi biết đánh giá của
cô về tác phẩm của tôi."