Giọng nói Mộc Cửu nguội lạnh: "Anh là ai?'
Người đàn ông không trả lời, mà cười hỏi cô: "Có thích món quà tôi
tặng cho cô không?"
Mộc Cửu rủ mắt xuống, ánh mắt lạnh dần: "Ý anh là bánh kem?"
Người đàn ông cười khẽ: "Cô quả nhiên thông minh."
"Tại sao muốn tặng cho tôi?"
Người đàn ông khẽ thở dài, dường như rơi vào hồi ức: "Bởi vì đã lâu
rồi chúng ta không gặp, từ khi cô rời khỏi chỗ đó."
"Ngôn Phỉ Văn." Mộc Cửu đã xác định, hắn chính một trong những
đứa trẻ năm đó được Ngôn Phỉ Văn (cha của Mộc Cửu) huấn luyện ra.
"Ừ, chỉ tiếc là hắn đã chết rồi, thời gian quý báu, chúng ta đừng nói về
tên thất bại ấy nữa." Hắn dừng một chút lại chuyển giọng điệu: "Mộc Cửu,
cô có đánh giá gì với tác phẩm của tôi không?"
Tần Uyên ở một bên thấp giọng nói với Thạch Nguyên Phỉ: "Thạch
đầu, đã điều tra được vị trí của hắn chưa?"
"Chưa được, đội trưởng, có nhiễu sóng."
Tần Uyên nhìn về phía xung quanh: "Hắn có lẽ đang ở gần đây, Thạch
đầu, cậu điều tra tất cả những người đàn ông đang gọi điện thoại gần đây,
một lát nữa sẽ đối chiếu với người đàn ông gọi đến."
Thạch Nguyên Phỉ lập tức nói: "Được."
Không nghe Mộc Cửu trả lời, người đàn ông kia lại nói: "Mộc Cửu,
nếu như các người muốn kéo dài thời gian để tìm được tôi thì cô phải trả lời
tôi, cô có đánh giá gì với tác phẩm của tôi?'