"Trống rỗng." Mộc Cửu chỉ nói hai từ này.
Người đàn ông hỏi cô: "Có ý gì?"
Cô không giải thích, chỉ nói: "Ý trên mặt chữ đó, khi tôi bắt được anh,
tôi sẽ nói cho anh biết trong phòng thẩm vấn."
"Nhưng vấn đề là cô phải bắt được tôi trước."
Mộc Cửu: "Tôi biết."
"Đội trưởng, tôi tìm được vị trí của hắn rồi, hắn..." Thạch Nguyên Phỉ
vội vàng nói vị trí cho Tần Uyên.
Tần Uyên gật đầu với Mộc Cửu, sau đó nói với Trần Mặc và Triệu
Cường: "Đi."
Người đàn ông nói với Mộc Cửu: "Lần sau gặp cô, chưa biết chừng tôi
đang đóng giả ông chồng không thú vị của em."
Mộc Cửu lạnh lùng nói: "Anh thấp hơn anh ấy rất nhiều."
Người đàn ông nở nụ cười: "Em tựa hồ thú vị hơn trước rất nhiều,
Mộc Cửu, tôi hơi muốn nhanh gặp lại em đấy.'
Mấy người Tần Uyên đến vị trí Thạch Nguyên Phỉ nói, trên con đường
nhỏ hẻo lánh, một người đàn ông đang ngồi dưới đất tựa lưng vào tường.
"Nhưng có lẽ lần sau đi." Giọng người đàn ông truyền ra từ trong điện
thoại.
"Mộc Cửu, lần..." Hắn chưa nói dứt, cô đã cúp điện thoại.
Tần Uyên tiến lên, ngồi xổm xuống, dò xét nơi cổ của hắn, nét mặt
ngưng trọng, quay đầu lại nói: "Hắn đã chết rồi."