Nét mặt Triệu Cường khó chịu, anh ta cảm thấy buồn nôn, anh lên
tiếng ngăn Đường Dật đang muốn thao thao bất tuyệt: "Ngừng! Bạn học
Đường à, bữa sáng anh còn chưa ăn xong đấy."
Triệu Cường nhắc vậy, Đường Dật mới phản ứng: "Á, thật xin lỗi, anh
Cường."
Triệu Cường ngửa đầu lên thở dài, bụm trán mình: "Sao lại có người
có tâm lý biến thái như thế?"
"Bởi vì hắn cảm thấy cách bày tỏ yêu thương tốt nhất chính là ăn luôn
những thứ của cô ấy." Giọng điệu Mộc Cửu bình thản nhưng lại có chút u
ám.
Triệu Cường cảm thấy da đầu anh ta đang run lên, anh quay đầu nhìn
phía cửa ra vào, Tần Uyên với Mộc Cửu đang đi vào, phía sau còn có Lam
Tiểu Nhã.
"Hắn còn móc mắt của cô gái ngâm ở trong rượu của mình." Lam Tiểu
Nhã còn lắc lắc thức uống trên tay mình, bên trong chính là ánh mắt giả do
cô chế tạo, cô cười cười với Triệu Cường: "Giống như này."
Triệu Cường cảm thấy chắc hôm nay anh không ăn cơm được rồi.
Hồng Mai đang vội vã từ bên ngoài bước vào, nghe Lam Tiểu Nhã nói
xong thì lập tức sửng sờ: "Hả, các người đều biết tình trạng của vụ án rồi
hả?"
Lam Tiểu Nhã quay đầu nhìn Hồng Mai, vẻ mặt mờ mịt: "Hả? Vụ án
gì?"
"Hả?" Hồng Mai nhướng mày nói: "Chúng ta vừa mới nhận được một
vụ án. Chẳng phải mọi người đang nói về nó sao?'