Tiếp tục nhìn nữa....
Thở dài, Tần Uyên nhìn về phía bên phải anh, đối diện với ánh mắt
đen thẫm của Mộc Cửu: "Anh biết, nhưng không cho em đi được."
"Á, Cửu muội, em bị làm sao thế?" Triệu Cường nghĩ thầm,Mộc Cửu
nhìn thấy máu tanh, chẳng nhăn mày một cái, sau đội trưởng lại mạnh mẽ
không cho cô ấy đi nhỉ?
Tần Uyên nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Mộc Cửu, khóe miện rướn
lên nụ cười vui vẻ khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh cũng có vài phần
ấm áp: "Cô ấy đã có thai, hơn một tháng rồi."
Vài giây im lặng, sữa đậu nành trên tay Triệu Cường rơi xuống đất.
Trần Mặc phản ứng kịp thời, nói với Tần Uyên với Mộc Cửu: "Chúc
mừng."
Lam Tiểu Nhã là người thứ hai: "Mộc Cửu, em có thai ư?"
Tiếp theo là Hồng Mai: "Mộc Cửu, em có thai?'
Sau đó là Đường Dật: "Mộc Cửu, em có thai?"
Cuối cùng là Triệu Cường: "Mộc Cửu, em có thể mang thai ư?"
Mộc Cửu: "..."
Mộc Cửu nhìn vẻ mặt khiếp sợ bất ngờ của bọn họ, cộng thêm câu nói
của Triệu Cường, Mộc Cửu trừng mắt nhìn, cuối cùng nhìn về phía Triệu
Cường: "Cái gì gọi là em có thể mang thai à? Em là phụ nữ, nếu như Tần
Uyên mang thai anh nói câu đó mới đúng đấy."
Tần Uyên, anh có thể mang thai à? Triệu Cường tự nhẩm trong lòng,
sau đó nhìn nét mặt của đội trưởng, rồi anh ta vội vàng cúi đầu, nếu như