anh nói những lời này, chẳng phải tự gây họa sao?
"Được rồi, Mộc Cửu." Lam Tiểu Nhã phục hồi tinh thần từ trong
khiếp sợ, nét mặt vui mừng vô cùng, rồi cô nói với Tần Uyên: "Đội trưởng,
chúc mừng!"
"Đúng vậy, chúc mừng đội trưởng."
Nét mặt Tần Uyên cũng nhuốm ý cười: "Cảm ơn."
"Mộc Cửu, vậy em còn xuất hiện ở đây làm gì? Có thể có phản ứng
phụ hay không?" Dù sao ở đây chẳng những có thi thể còn có thùng rác,
mùi vị trong không khí rất buồn nôn, mấy tháng đầu phản ứng rất mạnh,
Hồng Mai lo lắng hỏi.
Mộc Cửu lắc đầu: "Không sao ạ."
Tần Uyên: "Đi xem hiện trường trước đi, nếu khó chịu thì hãy để cô
ấy trở về xe ngồi."
Vì thế, cộng thêm Mộc Cửu, năm người nhanh chóng đến hiện trường,
nơi phát hiện thi thể là trong thùng rác trên con đường vắng vẻ, ở đây ít
được dọn dẹp, do đó vừa xuống xe có thể ngửi thấy mùi tanh trong không
khí, cũng may bây giờ đã vào thu, nếu không mùi vị ở đây thu hút thêm côn
trùng thì tình trạng sẽ càng nghiêm trọng.
Tần Uyên ngửi thấy mùi vị ở đây thì nghiêng đầu hỏi Mộc Cửu: "Em
có sao không?"
Mộc Cửu vừa đeo găng tay vừa đáp: "Không sao."
Tần Uyên lấy ra giấy chứng nhận rồi dẫn ba người vào trong dây cảnh
báo, Trần Mặc xem xét những thiết bị theo dõi ở gần đó.