Thi thể người chết bị vứt ở bên ngoài thùng rác, đặt nằm ngang trên
mặt đất, vì để không phá hỏng manh mối, thi thể vẫn chưa lấy ra, vẫn đặt
trong chiếc túi màu đen, Lam Tiểu Nhã cầm đồ nghề đi ở đằng trước, đến
ngồi xổm ở bên cạnh thi thể rồi xốc túi lên.
Thi thể trước mắt khiến Lam Tiểu Nhã nhíu mày, hai mắt người phụ
nữ đều bị móc, chỉ để lại hai cái lỗ đầy máu, máu vươn trên mặt đã khô lại,
điều này không khiến cô giật mình, vấn đề là trên trán nạn nhân có một
miếng thịt bị cắt xuống, vết thương rất ngay ngắn, có thể thấy được xương
ở bên trong.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Trên trán cô ta sao thế?"
Lam Tiểu Nhã nói: "Bị cắt rồi..."
Mộc Cửu nhìn đầu người chết, như nghĩ đến điều gì đó, cô mở miệng
nói: "Chị Tiểu Nhã, kiểm tra toàn thân người chết thử xem."
"Ừ." Lam Tiểu Nhã gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tần Uyên với Triệu
Cường, thi thể được lấy từ trong túi ra, toàn bộ thi thể hiện ra trước mặt bọn
họ, khoảnh khắc nhìn thấy khiến Lam Tiểu Nhã giật mình, cô nhìn những
vết khâu trên thi thể, kêu lên: "Cơ thể này đã bị giải phẫu rồi."
Triệu Cường cũng gào lên: "Như thế nào?"
"Hắn đã móc tất cả nội tạng của người chết.'
Giọng điệu bình thản vang lên ở phía sau, da đầu Triệu Cường tê rần,
quay đầu lại nhìn về phía Mộc Cửu đứng bên cạnh: "Mộc Cửu, sao em biết
thế?"
Mộc Cửu nhìn lòng bàn chân người chết, giọng nói đặc biệt chậm rãi:
"Hoa hồng ăn thịt người."