Trở lại phòng làm việc, Lam Tiểu Nhã tiến hành kiểm tra thi thể, Hồng
Mai với Đường Dật đã xác định được thân phận người chết.
"Người chết tên là Lâm Thanh, 21 tuổi, sinh viên đại học, bốn ngày
trước người nhà báo mất tích, hôm ấy cô ấy với bạn học ra ngoài chơi, sau
khi chia tay thì mất liên lạc."
Triệu Cường á một tiếng: "Bốn ngày trước? Tiểu Nhã nói thời gian tử
vong của người chết khoảng 7-8 giờ tối hôm qua."
Tần Uyên nói: "Vậy hung thủ đã nhốt cô ta mấy ngày trước khi giết cô
ta."
Lúc này, Mộc Cửu đang ngồi trên ghế uống sữa, cô mở miệng: "Tuổi
tác, nghề nghiệp, thời gian bị nhốt cũng giống với nạn nhân thứ nhất năm
đó."
Hồ sơ năm đó vẫn chưa lấy ra, Hồng Mai kinh ngạc nhìn Mộc Cửu:
"Mộc Cửu, em nhớ những thứ này sao?"
Mộc Cửu bỏ sữa bò xuống, mặt không đổi sắc nói: "Ngôn Phỉ Văn đã
từng cho em xem tài liệu vụ án năm đó." Khi nói, trên miệng cô vẫn dính
một ít sữa tươi.
Những người ở đây nghe xong đều cảm thấy trí nhớ hơn người của
Mộc Cửu, sau đó mới nhớ đến khi ấy cô chưa tròn mười tuổi.
Tần Uyên giơ tay chỉ vị trí dính sữa trên miệng cô, Mộc Cửu nhìn
nhìn, khi phản ứng kịp cô đã vội vàng thè lưỡi liếm sạch.
Một lát sau, Lam Tiểu Nhã cầm báo cáo xét nghiệm đi vào, câu đầu
tiên chính là: "Mộc Cửu, em nói đúng, nội tạng trong cơ thể người chết đã
bị móc ra hết rồi."