Lam Tiểu Nhã lật báo cáo kiểm tra thi thể ra: "Chất liệu túi màu đen
giống như năm đó, nguyên nhân dẫn đến cái chết và cách khâu vết mổ cũng
giống hệt."
Đường Dật đi qua đi lại, xem nhiều lần rồi nói: "Ngay cả hoa hồng đỏ
dưới lòng bàn chân người chết cũng giống."
"Cho nên điểm khác biệt duy nhất lần này chính là vết thương trên
trán người chết..." Giọng điệu Triệu Cường phức tạp: "Nướng thịt."
Đường Dật bổ sung: "Sau đó còn cắt phần thịt bị thương trên trán
xuống."
Mộc Cửu bình tĩnh nói: "Bởi vì cô ấy sốt cao, đồ ăn có thể nướng chín
ở nhiệt độ nóng, điều đó đã cho hung thủ linh cảm."
Những người nghe thấy chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Triệu Cường suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy nguyên nhân khiến cho thực nhân
ma im lặng suốt mười năm trời, rồi đột nhiên gây án là gì?" Tất cả tình tiết
vụ án gần như giống nhau, Triệu Cường nghĩ có lẽ hoa hồng ăn thịt người
muốn lựa hôm nay để tuyên bố với cả thế giới rằng hắn đã trở lại.
Nét mặt Tần Uyên nặng nề, anh lắc đầu: "Trước mắt vẫn chưa xác
định, có lẽ đây chỉ là cách mô phỏng gây án tương đối hoàn mỹ thôi, nếu
như là vậy, hung thủ có thể biết rõ chi tiết của những vụ án xảy ra năm đó."
Mộc Cửu đang ngồi, cô nhanh chóng lật giở tập hồ sơ trong tay mình,
ánh mắt cô dừng lại ở mục cuối cùng lời khai của nhân chứng, rồi ngẩng
đầu lên nói với Tần Uyên bằng giọng kiên định: "Em muốn nói chuyện với
nhân chứng năm đó."