Cô ấy mở miệng nói: "Mời vào." Rồi xoay người lấy ra hai đôi dép lê
trong tủ giày.
"Làm phiền rồi." Mộc Cửu với Tần Uyên cùng thay dép rồi theo Viên
Đình vào trong nhà.
Trong căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở khu tiểu khu kiểu cũ
này là nhà của Viên Đình, đồng thời cũng là hiện trường vụ án xảy ra vào
mười năm trước. Năm đó, Viên Đình với người bị hại Tống Hiểu Dư cùng
thuê chung, về sau, Viên Đình mua lại căn nhà rồi vẫn sống một mình ở
đây.
Viên Đình mời bọn họ ngồi trên ghế salon trong phòng khách, còn cô
ta đi vào bếp rót nước cho họ.
Mộc Cửu từ khi vào nhà vẫn chưa nói câu nào, cô chỉ âm thầm quan
sát căn nhà này, sau đó trong đầu cô xuất hiện ảnh chụp về hiện trường năm
đó, căn nhà này chắc từng sửa sang lắp đặt lại, nhưng màu sắc sàn nhà với
giấy dán tường vẫn không thay đổi, chỉ nhìn phòng khách với nhà bếp thôi,
thì vị trí đồ dùng trong nhà không khác với năm đó. Có thể thấy, dù được
sửa chữa nhưng căn nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc trước.
Chỉ thiếu chiếc ghế sopha bên cạnh giá sách năm đó. Khi Mộc Cửu
đang quan sát giá sách thì Viên Đình đã trở lại, đặt hai ly nước lên bàn trà.
"Cảm ơn." Tần Uyên nói, nhưng không định uống nước, Mộc Cửu liếc
mắt nhìn ly thủy tinh sau đó cầm lên uống một hớp.
Viên Đình vẫn chưa ngồi, mà hơi áy náy nói: "Hai người chờ một
chút." Cô ta nói xong rồi đi vào phòng, sau khi trở ra trên người đã thay bộ
quần áo khác
Mộc Cửu chú ý, cô ta không những thay bộ quần áo khác mà còn cầm
thêm một cây bút máy.