Viên Đình ngồi xuống ghế salon đối diện hai người họ, hơi khó hiểu
hỏi: "Trong điện thoại anh nói muốn nghe tôi kể lại chuyện của Hiểu Dư
năm đó, sao mười năm rồi, bây giờ lại nhắc lại?"
Tần Uyên chỉ nói: "Chúng tôi chỉ muốn tra lại vụ án năm đó."
"Có phải..." Cô hơi do dự, ngước mắt nhìn Tần Uyên: "Hắn lại gây án
không?" Khi cô ta nói chuyện, tay vuốt ve cây bút máy, hình như đây là
động tác theo bản năng của cô ta.
"Chỉ xem xét vụ án bình thường thôi." Tần Uyên không nói nhiều về
việc này cũng không để lộ những vụ án xảy ra gần đây: "Bởi vì cô là người
duy nhất chứng kiến tất cả những chuyện năm đó nên chúng tôi muốn hỏi
thăm một chút."
"À, là vậy à." Động tác vuốt ve bút máy hơi ngừng lại, sau đó cô ta
nhìn xuống dưới, rồi im lặng.
Tần Uyên bắt đầu hỏi: "Cô Viên, cô còn nhớ khi đó hung thủ đã vào
nhà bằng cách nào không?"
Câu hỏi của Tần Uyên khiến cô ta ngẩng đầu lên, cô ta nhấp miệng,
mở miệng nói: "Là Hiểu Dư để hắn vào nhà, hôm ấy đường cống toilet nhà
tôi bị tắc, vì thế mời người đến sửa, khi đó tôi vẫn đang ở trong phòng."
Tần Uyên tiếp tục hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Cô đã nghe thấy tiếng
động gì?"
Ánh mắt Viên Đình nhìn về phía trước, hình như đang nhớ lại hồi ức
đã trải qua: "Tiếng kêu của Hiểu Dư sau đó là tiếng người ngã xuống đất,
tôi cảm thấy kì lạ nên nhanh chóng đi ra ngoài xem, đi đến phòng khách thì
nhìn thấy Hiểu Dư ngã trên mặt đất, trên đầu có vết máu, tôi sợ quá thét
lên, sau đó bị đánh bất tỉnh."