Cô ta cúi đầu, thân thể hơi run rẩy, như nhìn thấy lại cảnh tượng máu
tanh khi ấy: "Tôi mở mắt ra nhìn thấy hắn đang cười."
Tần Uyên chú ý Viên Đình nói về nụ cười những ba lần, anh hơi nhíu
mày: "Từ đầu đến cuối hung thủ đều đeo khăn trùm đầu sao?"
Viên Đình gật đầu, tiếp tục vuốt ve bút máy trong tay: "Đúng, tôi chỉ
nhìn thấy mắt và miệng của hắn, ánh mắt hắn rất sáng, bờ môi rất mỏng,
còn giọng nói thì trầm thấp, tôi có thể cảm giác được hắn khoảng 30 mấy
tuổi.'
Tần Uyên tiếp tục: "Tiếp đó hắn đã làm gì?"
"Hắn đi vào nhà bếp, sau đó lấy vài bát đĩa ra, tôi biết đó không phải
bát đĩa nhà chúng tôi, có lẽ do hắn tự mang đến, hắn còn đem theo rượu đỏ
và cái ly, trong ly rượu đỏ sóng sánh có chứa đôi mắt của Hiểu Dư, hắn lấy
ăn cho tôi xem... Những thứ hắn để trong khay đều là...của Hiểu Dư đấy."
Hốc mắt Viên Đình chứa nước mắt, cô ta hơi nhíu mày, không nói nữa.
"Hắn đã nói gì với cô sao?'
"Hắn vẽ một đóa hoa hồng ở dưới lòng bàn chân của Hiểu Dư rồi hắn
quay lại hỏi tôi có nhìn thấy không?" Ánh mắt Viên Đình nhìn ly nước trên
bàn, lát sau cô phục hồi tinh thần lại: "Hắn dọn dẹp rồi rời khỏi, lúc hắn đi
không có đóng cửa, hắn nói lát nữa sẽ có người đến cởi trói cho tôi."
Giống như lời khai trong ghi chép mười năm trước, nhưng Tần Uyên
cảm thấy hơi khác chỗ nào đấy, anh nhìn Mộc Cửu không nói gì ở bên
cạnh, anh phát hiện cô vẫn nhìn Viên Đình đăm đăm, Tần Uyên có thể
khẳng định cô ấy đã phát hiện ra vấn đề.
Quả nhiên một giây sau, Mộc Cửu đã nghiêng đầu nhìn anh, mở
miệng nói: "Em đói bụng rồi."