Mộc Cửu ra hiệu, Tần Uyên dĩ nhiên hiểu được, Mộc Cửu muốn một
mình hỏi cô ta, nên anh bèn đứng dậy: "Anh ra ngoài mua cho em, anh sẽ
trở lại nhanh thôi.'
Viên Đình ừ một tiếng, sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô mới nhìn
về phía Mộc Cửu vẫn chưa lên tiếng, người cảnh sát lúc nãy đặt câu hỏi nên
cô không để ý đến cô, bây giờ mới phát hiện, tuổi cô cũng không lớn, cắt
mái ngang, ánh mắt đen thẫm, Viên Đình do dự một chút, mở miệng hỏi:
"Có ít bánh quy, cô có muốn ăn không?"
"Không cần đâu." Mộc Cửu lắc đầu, cô nhìn nét mặt Viên Đình, ánh
mắt đen thẫm mang theo cảm giác có thể nhìn thấu lòng người, giọng nói
cô lạnh như băng: "Những lời nói dối trước đó tôi nghe chán rồi, bây giờ
hãy để tôi nghe những lời nói thật."