Mộc Cửu rõ ràng đã mất kiên nhẫn, lần này chưa đợi cô ta nói hết cô
đã cắt ngang, lạnh lùng nói hai tiếng: Nói dối.
Hai chữ thẳng thắn như vậy khiến Viên Đình sửng sốt, sau đó cô ta
ngừng lại, không nhịn được cười lạnh: "Nếu các người cảm thấy tôi nói dối,
vì sao còn muốn đến tìm tôi?'
Mộc Cửu uống một hớp nước, sau đó đặt cái ly xuống, cô gõ vào
thành thủy tinh, ánh mắt đen thẫm của cô nhìn Viên Đình xen lẫn tức giận:
"Bởi vì cô che giấu quá nhiều."
Viên Đình như bị chọc giận, cô ta nói lớn tiếng, khuôn mặt tức giận:
"Những gì tôi biết tôi đã nói cho cảnh sát hết rồi, mười năm trước đã nói
hết rồi, chuyện khi đó là việc cả đời này tôi cũng không muốn nhắc lại, các
người không có năng lực bắt hắn, lại bắt tôi nhớ lại những chi tiết đó, các
người quá đáng rồi đấy! Bây giờ còn chế giễu, còn bảo tôi nói dối, sao tôi
phải nói dối các người chứ?"
So với Viên Đình đang tức giận, Mộc Cửu vẫn bình tĩnh nhìn cô ta,
như đang xem kịch, cô chậm rãi mở miệng: "Khi tôi vừa vào cửa, tôi vẫn
chưa xác định được vì sao cô nói dối và che giấu bao nhiêu chuyện, nhưng
mà..." Mộc Cửu dừng lại, hạ thấp giọng nói: "Lúc nãy cô đã bại lộ rồi, bại
lộ hoàn toàn."
Viên Đình thở hổn hển, hơi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cô muốn nói
cái gì?"
Mộc Cửu hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói lộ vẻ u ám: "Cô
mua căn nhà này không phải vì cô ấy mà là vì gã."
Cô nhìn nét mặt Viên Đình thay đổi, tiếp tục nói: "Cô sửa chữa, nhưng
vẫn giữ lại hình dáng ban đầu của căn nhà, không phải vì cô ấy, cũng là vì
gã."